Cần có một giải pháp chính trị đúng đắn cho Dân Tộc Việt Nam - Dân Làm Báo

Cần có một giải pháp chính trị đúng đắn cho Dân Tộc Việt Nam

Hồ Thanh Phát (Danlambao) - Quốc vương Bảo Đại thoái vị, chấm dứt nền Quân Chủ tại Việt Nam với 13 đời vua triều Nguyễn ngự trị trên ngai vàng. Vật đổi sao dời, tiếp theo nhiều biến cố chính trị xảy ra trên quê hương. Nền dân chủ thực sự đã không đến với dân tộc chúng ta vì mầm mống của chủ nghĩa cộng sản đã nhem nhóm, ló dạng dẫn đến sự chia cắt đất nước năm 1954.

Chiến tranh khơi màu được chuẩn bị từ miền Bắc, hậu thuẫn là khối cộng sản quốc tế với toàn lực yểm trợ để xâm lăng miền Nam, một vùng đất tương đối đã ít nhiều hít thở được không khí tự do dân chủ mặc dù không trọn vẹn vì nền chính trị nơi này bị xáo trộn, nguyên nhân bởi sự gây rối của Hà Nội và đây cũng đã là niềm mơ ước của cả dân tộc sau trăm năm dài lệ thuộc thực dân Pháp, đất nước thay vì độc lập tự do, nhưng đã không có. Cuộc chiến tranh tương tàn vì chủ nghĩa chứ không phải một cuộc nội chiến đơn thuần, không phát xuất bởi sự bất đồng vì nội trị mà bị ảnh hưởng từ ý thức hệ giai cấp có tính toàn cầu, Việt Nam đã nằm trong vòng ảnh hưởng, đây là niềm bất hạnh và nghiệt ngã nhất cho dân tộc đến tận bây giờ.

Là người Việt Nam, một cá nhân yêu nước, chỉ cần suy nghĩ hơn chút nữa trước khi quyết định mọi vấn đề có tính cách vì dân tộc thì đó sẽ là một dứt khoát đúng nhất. Tôn thờ một chủ nghĩa, Quốc gia hay cộng sản là suy niệm của mỗi người, nhưng tầm quan trọng dẫn đưa dân tộc đến đỉnh vinh quang hay sự suy đồi tai hại do phe nhóm lãnh đạo, đó là công lao, trách nhiệm và cũng có thể trở thành tội đồ không thể phủ nhận.

Đã có nhiều tranh luận rằng “cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc có cần thiết hay không”, dứt khoát là không, vì nhiều yếu tố sau đây đã cho thấy:

1. Cuộc cách mạng vô sản nhân danh giai cấp không thích hợp cho văn hóa và đạo lý tại Việt Nam.

2. Một chủ nghĩa ngoại lai hậu thuẫn bởi cộng sản quốc tế.

3. Miền Bắc bị áp đặt, nhân dân miền Nam không chấp nhận, đã chiến đấu tới cùng cho đến khi một giải pháp chính trị bất đắc dĩ buộc miền Nam thua trận. 

4. Công cụ làm trái độn là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đã bị lừa vì mất vai trò chính thống trong chiến thắng 1975.

5. Miền Nam vì chính nghĩa mà chiến đấu chống cộng sản, chứ không phải chống lại đồng bào mình và miền Bắc mới cần được giải phóng.

6. Sau 30 tháng 4 năm 1975 nhân dân cả nước có thể chấp nhận rời bỏ quê hương để trốn chạy cộng sản, cho thấy cuộc chiến tranh nhân danh giải phóng là phi nghĩa.

7. Thực trạng đất nước dưới sự lãnh đạo của Hà Nội làm cho nhân dân không hạnh phúc, cơm thiếu ăn, áo không đủ mặc, phải làm đầy tớ nước ngoài, biển đảo mất dần, tài nguyên đem bán tháo, chấp nhận làm tay sai ngoại bang nên cuộc chiến không giúp gì cho lợi ích dân tộc.

8. Ở thế kỷ XX, bởi xu thế thời đại, khắp mọi nơi đã phải chấm dứt các hình thức thuộc địa, độc tài, thực dân, đế quốc, cộng sản, nhân dân thuộc Thế Giới Tự Do sẵn sàng chống và tiêu diệt mầm mống này, Hà Nội không cần thực hiện cuộc chiến vô ích…

Trong quá khứ là cuộc chiến Quốc cộng, hôm nay vì Quốc Gia Dân Tộc mà nhân dân phải tiếp tục tranh đấu chống lại kẻ đang cai trị. Thật là đau lòng, không biết đất nước sẽ đi về đâu nếu giữa nhà nước và nhân dân cứ luôn như kẻ thù, là đối thủ với nhau, chắc phải là triền miên, đất nước khó tiến bộ hay vững vàng trên trường quốc tế trong tư thế độc lập, vì cả hai bên cần và tìm sự hỗ trợ từ một thế lực nào đó cho thế đấu tranh hoặc được tồn tại trên cương vị cầm quyền của mình.

Nếu nhà cầm quyền vẫn ngoan cố, nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì nhận thấy rằng “độc lập – tự do – hạnh phúc” đã không có cho đất nước từ hơn 40 năm qua và biết đến bao giờ. Sự thiệt thòi này không ai khác ngoài dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng và phải nhận lấy hậu quả cho nhiều thế hệ sau này nữa. Là lãnh đạo quốc gia phải thấy; biết được thực trạng của đất nước, phải thấu được lòng dân mà thực hiện cho đúng cương vị của mình. Danh dự và thể diện của mình đâu hởi những người đang cầm quyền nhân danh cho nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Nhân dân ta thán và thế giới coi khinh, quý vị phải chịu trách nhiệm trên mọi phương diện với lịch sử.

Tham sân si, chẳng bao giờ dứt trong một con người nếu không được “ngộ”. Người cộng sản không nhận ra và không tin vào triết lý đạo Phật nên ngàn đời họ phải mang, là nghiệp chướng, là cái bản ngã, cái ta, cái không tốt của một kiếp làm người. Vì tạo nhiều tội ác đối với nhân loại, qua luật đào thải, trời đã không dung đất không tha nên cái chủ nghĩa này đã bị diệt. Đảng cộng sản Việt Nam ngoan cố vẫn còn mang cái xác thối làm vỏ bọc để tiếp tục gieo thêm tội lỗi ngay với đồng bào của mình, nghiệp báo thêm chồng chất ngút trời…

Phải là trong cuộc mới biết mình. Nếu có nhận xét, rằng người cộng sản không thể thay đổi, chưa hẳn đúng, có thể họ biết mình đã sai, đang làm điều không đúng, nhưng cái bản ngã còn mang nên khó chấp nhận từ bỏ những gì đang hưởng, đang có. Họ đang ngồi trên đỉnh quyền lực, trong tay cả khối quyền lợi, còn nặng nhiều nợ với gia đình, bao nhiêu ân nghĩa cùng bè bạn người thân, tình đồng chí đã một thời sống chết, đầy dẫy những người thương người yêu còn đó nên phải bám, không chấp nhận buông sả. Như một kẻ đang ngồi lưng cọp, như tay đã nhúng chàm thôi thì tới đâu hay đó. Oán thù đã khắc ghi, nợ máu không thể xóa thì làm sao họ có thể quay đầu lại để thấy bến bờ? 

Phật nói “từ bi hỉ sả”, Chúa bảo “hãy tha nợ cho nhau”. Đây là lúc đúng nhất mọi người nên sống cho đàng hoàng, tử tế, vị tha… Người cộng sản cần thực tâm, thể hiện qua những suy nghĩ. 

- Ơn nào nặng cho bằng ơn đất nước

- Tình nào cao hơn tình dân tộc 

- Nghĩa nào quý hơn nghĩa đồng bào, hãy coi đây là kim chỉ nam mà đi tới.

Là những nạn nhân, người thì đã chết, kẻ sống vất vưởng; lang thang đói rách. Căm thù truyền kiếp ai đã đem đến cho họ những nỗi đau, rồi thì nguyền rủa, oán hờn. Cùng là Việt Nam với nhau, kẻ thì ngoan cố cứ gieo thêm tội lỗi, người không thể nào nguôi, triền miên chống đối… đất nước tàn lụi, lệ thuộc ngoại bang và ngàn đời như thế. Sao không cùng ngồi lại để tính chuyện tương lai? 

- Là phía thắng cuộc, những người đang lãnh đạo cần chứng tỏ thiện chí của mình để có thể đến với nhau trong tình dân tộc. Hãy lấy “Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc đúng nghĩa làm phương châm, chuẩn bị cho một giai đoạn lịch sử.

- Là người Việt Nam yêu nước đang hiện diện khắp nơi trên thế giới, chúng ta cần ý thức trách nhiệm của mình, hãy đứng lên vì sự tồn vong của dân tộc, hãy gác qua quá khứ, một nỗi căm hờn khó phai rất được cảm thông.

- Đồng bào Quốc Nội hợp lực thành một Khối, các thành phần Dân Tộc, Tôn Giáo Chính Thống, Lực Lượng Dân Chủ, Quần Chúng… tranh đấu đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền đáp ứng nguyện vọng của gần 100 triệu Con Dân Việt Nam.

- Tại Hải Ngoại, Hội Đồng Liên Tôn, các Cộng Đồng, Tổ Chức Đấu Tranh, Đảng Phái, Hội Đoàn… kết hợp thành một lực lượng, tạo sự Đoàn Kết, chứng tỏ cũng như vận động Quốc Tế yểm trợ cho một nước Việt Nam có được Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

- Từ trong Đất Nước cũng như nơi Hải Ngoại, cùng bắt tay nhau bởi hai Tập Hợp có cùng ước nguyện vì Dân Tộc, thành lập một Hội Đồng hay danh xưng nào đó có ý nghĩa theo quyết định chung, thực chất mới là quan trọng.

- Được sự hỗ trợ của Quốc Tế hay bất cứ hình thức nào đó cho sự liên lạc giữa Chính Quyền và Đại Diện Thành Phần Đấu Tranh cho Dân Chủ, tiếp xúc, trao đổi… chuẩn bị Đối Thoại trong tương lai nhằm tiến tới một Giải Pháp Chính Trị Cho Việt Nam.

- Mọi tiến triển tốt đẹp sẽ thành hình được một mô thức, là Hội Đồng Dân Tộc, hay một danh xưng nào đó do cả hai bên quyết chọn.

- Mọi ngờ vực có thể vẫn còn trong tâm khảm hầu hết những người Việt Nam vì trải qua nhiều kinh nghiệm với cộng sản. Việc nước thiêng liêng và cấp bách, chúng ta có thể cảm nhận được thực hư của tiến trình dân chủ này. Nếu thành phần trong và ngoài nước tham gia có những nhân vật cao trọng; uy tín; nổi tiếng và quốc tế yểm trợ thì chúng ta có thể tin, hãy cùng tiếp tay.

- Niềm tin trong mỗi con người có thể khác, không bắt buộc phải tham gia nếu không cảm nhận được. Hãy giữ ngọn lữa đấu tranh để tạo thế cân bằng, đến lúc mọi sự được sáng sủa, nhập cuộc cũng không muộn. Xin đừng vì sự ích kỷ; đố kỵ; không cùng phe cánh mà chống đối phá hỏng đại cuộc, có thể đắc tội với đồng bào; lịch sử.

Bốn mươi ba năm cai trị, người cộng sản đã mang nhiều Hỷ Nộ Ái Ố, giàu sang, hưởng thụ, tương lai của con cháu, cơ ngơi đầy đủ không thiếu gì cả, một nền móng sản nghiệp vững chắc, còn gì nữa đâu mà đòi hỏi, có chăng còn lại một mãnh hình hài sơ xác của Mẹ Việt Nam thật tội nghiệp, hãy trao lại cho ai còn muốn dân tộc này được tồn tại để mà chăm lo; xây dựng; tô điểm cho tươi sáng hơn. Thấy được một đất nước Cường Thịnh; Ấm No; nhân dân Hạnh Phúc biết bao. Một quyết định sáng suốt, chắc chắn mọi oán thù, tội lỗi sẽ được xóa tan, lịch sử khắc ghi…

Một nền Dân Chủ thực sự chỉ có trong một quốc gia Dân Chủ Đa Nguyên. Người Dân quyết định chuyện quốc sự, trách nhiệm sẽ không do riêng ai, một Quốc Hội do dân bầu, lãnh đạo do dân chọn, cho dù quá khứ chính trị có là gì, cử tri sáng suốt không sai. Bà Angela Merkel, Thủ Tướng nước Đức Thống Nhất đang ở nhiệm kỳ thứ IV, một người từ miền Đông bước vào chính trường, một quốc gia có nền kinh tế số 1 Âu Châu. Những ai Thực Tâm, Tài Đức, vì Dân vì Nước có thể cùng nhau gánh vác việc nước, đáng được hoan nghinh.

Hồn Thiêng Sông Núi Hiển Linh- Phước Đức mọi Con Dân Tích Tụ, chắc chắn Việt Nam sẽ có Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc trong tương lai. Nếu những người đang lãnh đạo đất nước vẫn chưa tỉnh ngộ, còn mê ngủ, thì chúng con xin “cúi đầu tạ tội” với Tổ Tiên và chúng ta, những người yêu nước phải ngậm ngùi mà “tiếp tục chiến đấu”

11/03/2018

Hồ Thanh Phát - Một con dân nước Việt
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo