Đôi lời về Hải Chiến Trường Sa - Dân Làm Báo

Đôi lời về Hải Chiến Trường Sa

Le Nguyen (Danlambao) - Có những người chồng, người cha, người con của mẹ Việt Nam ra đi giữ gìn biển đảo tổ tiên ngàn đời truyền lại. Họ ra đi trong hừng hực khí thế quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương bao la của biển trời tổ quốc.

Ngày 14/03 đánh dấu ngày các anh chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đi mãi không về lại với mẹ già, với vợ trẻ, con thơ... Cái ngày mà các đứa con yêu của mẹ Việt Nam ngã xuống dưới họng súng của giặc thù phương bắc trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988 của 30 năm về trước. 

Ngày nay sự thật lịch sử của trận hải chiến Trường Sa đã được những chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân anh hùng sống sót kể lại cho chúng ta biết rằng, sự kiện Trường Sa ở Gạc Ma không phải là hải chiến, sự thật hải chiến Trường Sa đã được phơi bày, nó là một trận chiến giữ nước, chống ngoại xâm nhục nhã nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nhục nhã là bởi vì những người con yêu của mẹ Việt Nam, ra đi bảo vệ chủ quyền biển đảo, chỉ được trang bị vũ khí cá nhân hạn chế, gần như là tay không giữ đảo. Không những thế những chiến sĩ đem thân đi giữ nước lại còn nhận lệnh không được nổ súng nên các chiến sĩ hải quân anh hùng của ta đã trở thành tấm bia thịt cho quân xâm lược nhắm bắn, dù trong số họ đã có người anh dũng lao lên phía trước giữ chặt ngọn cờ hô to: 

“Thà hy sinh chứ không để mất đảo... hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ Biển Đông... chứ cương quyết không để mất đảo...” 

Nhục nhã hơn nữa là giặc thù cưỡng chiếm biển đảo nước ta cả thế giới đều biết nhưng giặc thù truyền kiếp phương bắc lại mồm loa mép vãi bảo là cuộc chiến tự vệ thu lại chủ quyền bị Việt nam chiếm đóng nhưng lãnh đạo đảng, nhà nước csVN lại câm mồm một cách khó hiểu! 

Bên cạnh những điều dối trá lu loa “tự vệ thu lại chủ quyền”, giặc Tàu lại còn tung lên mạng hình ảnh hải quân anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam xếp hàng ngang, với nửa thân ngập dưới biển nước mênh mông, mặc cho hỏa lực của hải quân bạn “16 vàng, 4 tốt” nhắm bắn như bắn tử tội bị tử hình. Hành động của giặc Tàu thật man rợ trong khi người lính hải quân Việt Nam không có phương tiện vũ khí đánh trả và hành động rừng rú, dã man đó, có lẽ chỉ có ở quân đội nhân dân anh hùng của Trung Cộng mà thôi? 

Dù các chiến sĩ hải quân Việt Nam có chết thế nào đi nữa, vì được lệnh đứng yên cho quân thù bắn, không có khả năng tự vệ hay đánh trả nhưng sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân vào ngày 14/03/1988 của mấy mươi năm trước, là trong sáng đáng được trân trọng, tri ân cho đến muôn đời sau. 

Với lòng yêu nước vô bờ, dù biết đi giữ biển đảo tổ quốc bằng tay không thì khó có cơ hội sống sót trở về nhưng các anh chiến sĩ hải quân vẫn anh dũng ra đì trả nợ núi sông và tinh thần của các anh xứng đáng được tôn vinh ca ngợi. Tên tuổi của các anh xứng đáng được ghi vào lịch sử, đưa vào sách giáo khoa giảng dạy để người đời sau học hỏi noi theo tinh thần yêu nước của các anh. 

Thế không hiểu vì lý do gì? Tên tuổi các anh hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng chỉ được nhắc tới trong các cuộc mạn đàm hạn hẹp trong vòng tròn thân hữu, chiến hữu mà không được công khai vinh danh lẫn được ghi danh vào lịch sử giữ nước chống ngoại xâm của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Đáng buồn hơn nữa, là ngay cả đến những người thân, người dân yêu mến các anh chiến sĩ hải quân anh hùng ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại biển đảo Trường Sa, muốn tri ân làm lễ tưởng niệm, tưởng nhớ ghi công đều bị “những người thi hành công vụ” ngăn chận, cấm cản rất khó hiểu? 

64 chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh dưới mũi súng man rợ của quân thù Trung Cộng ở Gạc Ma của Trường Sa là có thật! Thế tại sao các anh hùng có thật không được vinh danh, không được ghi tên vào lịch sử mà đảng, nhà nước csVN lại vinh danh những anh hùng ảo không có thật như các anh hùng hư cấu: ngọn đuốc sống Lê Văn Tám; lấy thân chèn pháo Tô Vĩnh Diện; lấy thân bịt lỗ châu mai Phan Đình Giót; lấy thân mình làm giá súng Bế Văn Đàn; còn cái lai quần cũng đánh Út ịch... cùng với nhiều anh hùng hư cấu, tưởng tượng khác nữa? 

Thật khó hiểu, không chỉ có các anh hùng có thật, chết ở biển đảo Trường Sa không được tôn vinh đàng hoàng, trân trọng với quy mô lớn cho cả nước ghi nhớ công ơn, học tập làm theo mà các anh hùng trong cuộc chiến chống Tàu cộng xâm lược ở biên giới phía bắc năm 1979 cũng cùng chung số phận. Họ không được làm lễ kỷ niệm trang trọng lẫn không được ghi danh vào trong lịch sử hào hùng của dân tộc, lại còn bị đập phá bia tưởng niệm. Thế mà giặc thù thì lại được lập nghĩa trang hoành tráng với dòng chữ trân trọng “đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc” là sao? 

Thực tế lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng dù đảng, nhà nước cố tình quên các chiến sĩ đã chết trong cuộc chiến chống xâm lược của toàn tuyến các tỉnh địa đầu biên giới phía bắc và các chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam đứng xếp hàng cho giặc bắn chết như bắn bia ở biển đảo Trường Sa. Thế nhưng với người dân Việt Nam thì luôn ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh trong cuộc chiến chống xâm lược và các anh đã hiên ngang đi vào lịch sử vệ quốc hào hùng của dân tộc Việt Nam như cha ông ta đã từng chiến đấu giữ gìn từng thước núi, tấc sông bảo vệ bờ cõi của tổ tiên nòi Việt ngàn đời truyền lại. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo